Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

                                                                                            Truyện ngắn
                                                                                     Nguyễn Ngọc Non

Chương trình của mình tối nay sao nhỉ?

Thái hỏi Trình, người bạn đi chung trong chuyến đi công tác về thành phố biển.

Có rồi. Mình về khách sạn tắm thay đồ rồi đi. Trình nói

Thái và Trình xuống tới thành phố biển mới 3h chiều. Cái nắng xế chiều ở thành phố biển khác hẳn với sự ngột ngạt và ồn ào của thành phố Hồ Chí Minh. Màu nắng vàng đỏ rực rỡ như một nàng thiếu nữ luôn quyến rũ luôn hấp dẫn Thái mỗi lần đặt chân tới đây. Trước khi vào cuộc nhậu với những người bạn đã quen từ lâu ở thành phố này, Trình và Thái dạo một vòng quanh biển ngắm cảnh hoàng hôn xuống để tận hưởng bầu không khí trong lành và tiếng sóng biển rầm rì.

Kết thúc cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ, trở về khách sạn cũng đã 11h đêm. Thái nói đùa với Trình.

Khách sạn đẹp. Phòng đẹp. Trăng thanh, gió mát thế này mà có em nào đấm lưng tối nay cũng thú vị ha!

Thế nào chả có. Trình nói rồi nhìn bạn cười hóm hỉnh. Ai về phòng nấy

Trình được ban tổ chức sắp xếp cho một phòng ở tầng dưới. Còn Thái được ưu ái hơn nên phòng Thái nằm ở tầng 5 của khách sạn. Phòng có cửa sổ hướng ra biển. Ngắm cảnh biển về đêm thì khỏi chê. Về tới phòng, tắm xong, Thái chưa đi ngủ vội vì thấy khung cảnh nên thơ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh của thành phố biển không tận hưởng mà đi ngủ sớm thì uổng. Nghĩ vậy, Thái mở cửa ra hành lang khách sạn tính đi bộ vài vòng cho sảng khoái. Mới đi được một đoạn, từ phía sau một luồng gió xuyên phía lưng, thêm mùi nước hoa thoang thoảng. Không phải cái gió lạnh tê tái như ở Sa Pa hay hơi lạnh từ nước biển phóng khoáng ban tặng con người mà cái lạnh này khiến Thái dựng tóc gáy, tê dại cả sống lưng. Một linh tính không bình yên, sợ bị ảnh hưởng tới sức khỏe và sáng hôm sau không đủ sức để làm việc, Thái vội vã trở về phòng bỏ ngay ý định đi bộ vài vòng lúc trước.

Vừa ngả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác êm ái và chút hương dìu dịu trong căn phòng hạng sang tại một khách sạn không hề nhỏ. Tiếng cô phát thanh viên chương trình giải trí vẫn thánh thót thì có tiếng:

Cọc, cọc, cọc. Vang lên từ từ và đều đặn từ phía cửa.

Theo thói quen nhiều lần đi công tác ở khách sạn thì sau tiếng gõ cửa nhân viên phục vụ phòng sẽ lên tiếng. Thái nằm chờ mãi vẫn không thấy ai lên tiếng. Thái mỉm cười một mình rồi nghĩ:

Chắc mình nghe nhầm.

Cũng không còn bận tâm quá nhiều, Thái tắt đèn, ti vi đi ngủ. Vừa chợp mắt tiếng

Cọc, cọc, cọc. Tiếp tục vang lên từ từ đều đặn.

tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

Lần này thì Thái chắc mẩm là mình không nhầm. Ti vi đã tắt, nguyên cả tầng 5 có mỗi Thái ở vì khách sạn ở thành phố biển chỉ cháy phòng vào những kỳ nghỉ lễ, hay có sự kiện lớn lao còn ngày thường khách sạn nào cũng ế phòng. Nghe âm thanh ấy Thái vẫn nằm im đợi người ở ngoài lên tiếng. Vẫn không thấy ai lên tiếng. Trong đầu Thái bắt đầu xáo trộn. Cơn gió lạnh gai sống lưng ngoài hành lang. Lúc xem ti vi cũng có tiếng gõ cửa nhưng không ai lên tiếng. Giờ ti vi đã tắt, thì tiếng gõ cửa không thể là nghe nhầm được.

Không bình thường.

Thái buột miệng, từng lớp lỗ chân lông dưới da anh chồi lên như những gai ốc nhọn hoắt, cơ thể chuyển sang cảm giác lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi. Thái vùng dậy bật đèn hành lang ngay cửa phòng phần để đỡ sợ, phần báo hiệu cho tiếng gõ cửa phía ngoài là anh vẫn còn thức nếu cần thì lên tiếng. Sau tiếng gõ cửa trả lại không gian yên tĩnh đến lạnh người.

Thái quyết định để đèn ngoài hành lang mà không tắt rồi anh trở lại giường. Cảm giác an tâm hơn vì có ánh sáng. Nhưng vừa nằm lim dim chưa được 10 phút âm thanh quen thuộc tiếp tục vọng vào:

Cọc, cọc, cọc.

Tiếng gõ gửa rất từ tốn, chậm rãi. Lần này Thái lấy hết bình tĩnh, đi về phía hành lang, mở tung cửa phòng, thò cổ ra ngoài. Phía hành lang rộng thênh thang, ánh điện đủ lung linh, không một bóng người. Ngó qua hành lang bên cạnh là lối đi bộ dành cho trường hợp cần thoát hiểm một màu đen mù mịt, cũng không có ai cả. Thái nói vọng một câu:

Làm ơn để cho tôi ngủ. Mai tôi phải quay một chương trình sớm.

Thông tin liên quan

Truyện ngắn: http://bestseo.vn/blog/co-hang-i78.html
                      http:// http://bestseo.vn/blog/goc-van-hoc-i63.html
Tản mạn:      http://bestseo.vn/blog/me-oi-chung-con-an-han-i88.html
 
                    http://bestseo.vn/blog/van-hoc-giai-tri-tinh-tien-thoi-gian-va-qua-khu-i86.html

Nói vậy. Chứ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Thái có bao giờ thấy ma. Thái cũng chẳng tin là có ma trên đời này. Nhưng nhiều lần bù khú với bạn bè, lại có dịp đi công tác về nhiều vùng, nghe nhiều người kể chuyện ma. Nào Thái có tin trên đời này có thế giới đó. Hôm nay gặp chuyện lạ kỳ nên anh làm vậy theo kinh nghiệm từ nhiều lần nghe được với mong muốn không bị tiếng gõ cửa kia làm phiền nữa.

Nói rồi, Thái đóng cửa phòng lên giường ngủ tiếp. Giấc ngủ bình yên đâu có đến dễ dàng thế. Thái vừa nằm yên được 5 phút. Tiếng

Cọc, cọc, cọc

Âm thanh ấy lại vang lên đều đặn từ phía cửa. Tiếng gõ cửa rất đúng nhịp. Cũng chỉ vang lên đúng 3 lần không hơn, không kém. Thấy không còn là chuyện bình thường nữa nữa, vốn tính thích khám phá, Thái tò mò muốn biết nguyên nhân của âm thanh kia. Thái nhớ lại câu thần chú đã được một ông thầy có tiếng là cao tay trong chuyện ma quỷ dặn dò nếu một ngày gặp chuyện ma trên đời hay bị ma trêu thì ghi câu thần chú ra và cầm trên tay, câu thần chú sẽ như một lá bùa cứu cánh. Thái cầm trên tay tờ giấy có ghi câu thần chú rồi mở cửa phòng đi ra.

Mùi nước hoa phảng phất, một cô gái, nước da trắng nõn, đôi cánh tay thon thon, tóc dài ngang vai buông xõa trong bộ đồ ngủ màu trắng với áo dây ôm sát bằng vải satin sáng bóng, lộ thân hình cân đối đứng quay mặt vào tường. Thái như nửa mơ nửa tỉnh cất giọng lạnh lùng:

Cô là ai? Sao gõ cửa trêu tôi?

Em muốn vào phòng anh. Ban tổ chức nói em lên chăm sóc anh đêm nay. Giọng cô gái the thé trái ngược hoàn toàn với vóc dáng hết sức hấp dẫn trả lời Thái.

Cô là người hay là ma? Nói ngay.

Thái nói xong cầm tờ giấy có ghi câu thần chú trên tay dí vào đầu cô gái với hy vọng làm vậy cô ta sẽ quay mặt lại. Nhưng cánh tay của Thái đổi diện với khoảng không vắng lạnh sau câu nói và hành động của anh

Thông tin chuyên đề

Viết tự truyện:
   http://bestseo.vn/blog/viet-sach-tu-truyen-mot-hay-co-hoi-de-trai-long-i96.html
Chiêu viết bài PR hiệu quả:
   http://bestseo.vn/blog/meo-viet-bai-pr-ban-hang-hieu-qua-i71.html               

Lúc này toàn thân Thái từng lớp gai nhọn hoắt ngày một chồi lên cao. Cơ thể như thể cứng đờ như tuyết. Nước da ngăm đen của Thái chuyển sang màu tím bầm. Đôi mắt thờ thẫn. Hai hàm răng lập cập va vào nhau. Thái quay ngoắt về phòng, chốt chặt cửa, đôi tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Trình ở tầng dưới:

Alo, gì thế? Giọng Trình mơ màng

Trình hả, lên phòng tôi liền. Giọng Thái hốt hoảng có phần run sợ

Chưa đầy 2 phút, Trình có mặt tại phòng Thái. Nghe toàn bộ câu chuyện vừa mới diễn ra với Thái như ảo ảnh như mơ. Nghe xong, Trình mở cửa phòng đi dọc phía hành lang, bước xuống cả chỗ lối thoát hiểm ngay cạnh phòng Thái. Rồi quay về nói với bạn:

Không thấy gì.

Nếu là người khác, Trình sẽ nghĩ là bị lừa, rồi la cho một trận. Còn với Thái, Trình tin ngay. Bởi chơi thân với nhau từ thưở hàn vi. Trình hiểu sâu sắc bạn. Chả bao giờ Thái dựng chuyện để lừa bạn bè giữa đêm khuya thanh vắng làm gì. Bao nhiêu lần đi công tác cùng nhau, có khi nào mà Thái đề nghị hai đứa ngủ chung bao giờ đâu. Hôm nay Thái lại mở lời như cầu khẩn:

Ông ngủ lại với tôi nhé.

Thì hẳn là chuyện không bình thường. Bởi thói quen của Thái khi ngủ ngáy rất to. Ai lạ, không ngủ được vì thế mà Thái cũng ít khi ngủ chung phòng với đồng nghiệp khi đi công tác. Sợ làm phiền người ta. Từ khi có Trình lên, không còn tiếng gõ cửa, cũng không có cảm giác gai gai nơi sống lưng, rờn rợn nơi tóc gáy nữa, mùi nước hoa phảng phất cũng bay biến. Thái chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Chiều ấy, trên đường trở về thành phố, Thái với khuôn mặt phờ phạc nhưng hình ảnh cô gái vóc dáng thon thả, úp mặt vào tường và cảm giác gai sống lưng cứ theo anh mãi. Không biết thực hay hư nhưng cuộc điều tra nhanh chóng của Thái với bảo vệ khách sạn lại càng làm anh như sống trong ảo ảnh khi nghe anh bảo vệ nói:

Cách nay 3 năm, ngay cạnh phòng anh có một cô gái còn rất trẻ bị người yêu phản bội tự tử trong phòng.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*